
Hỷ lạc là một trạng thái tâm thức với cảm giác trọn vẹn và mãn nguyện. Một phương pháp để đạt được niềm hỷ lạc chính là thấu hiểu lời dạy của Đức Phật, nghĩa là hiểu rõ bản chất của vạn sự vạn vật và quy luật vận hành của thế giới, điều này mang lại niềm hỷ lạc vô cùng lớn lao.
Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.
Con người thường dành nhiều thời gian để đánh giá người khác, nhưng lại ít khi đủ bình tĩnh nhìn lại chính mình. Kinh Soi gương(*) trong Trung bộ kinh không chỉ dành cho người xuất gia mà còn là cẩm nang tu dưỡng cho mọi người.
Mỗi độ Hạ về, chư Tăng Ni bắt đầu chính thức bước vào mùa an cư. Cho nên, theo Luật định, chư Tăng Ni các nơi, đều trở về một tùng lâm để cấm túc. Đó là một truyền thống rất đẹp của Phật giáo.
Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.
Là người, ai trong đời cũng sẽ có lúc chợt thấy mình đứng giữa một khoảng trống. Đó không hẳn là khổ đau dữ dội, nhưng là một cảm giác chông chênh, như thể mọi thứ đang trôi mà mình không nắm được. Những lúc như vậy, người ta thường tìm một điểm tựa.
Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Giữa cuộc đời nhiều biến động, con người không ngừng kiếm tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là gì? Là sự thỏa mãn các nhu cầu ưa thích, hay là sự an ổn sâu thẳm của nội tâm? Đến nay câu hỏi đó vẫn là dấu chấm lửng.
Có lẽ, trong một thời đại “thú vị” như thế này, điều quan trọng không phải là chờ đợi thế giới trở nên dễ dàng hơn, mà là nuôi dưỡng nơi chính mình một sự tĩnh lặng đủ sâu để có thể đi qua tất cả mà không đánh mất chính mình.
Chiều ngày, 10/4-Bính Ngọ (26.05.2026), ngài Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận (TGP) TP.HCM đến trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng) thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Mỗi bộ kinh trong truyền thống Đại thừa (Mahāyāna) đều chuyển tải phương pháp tu tập và kinh nghiệm tự thân của mỗi vị Bồ-tát. Có nhiều pháp môn (S. Dharma paryāya, E. Dharma gate) tu tập trong Phật giáo, và tùy theo trình độ cũng như căn cơ thích hợp của mỗi người tu tập mà mỗi pháp môn có thể đáp ứng.
Hạnh Phật (Buddha-cariyā) rất cao quý và rất an ổn mà bất cứ người nào phát nguyện theo đuổi thì đều trở nên thanh cao và hưởng được phúc lạc lớn.
“Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh.
Chiều 26.03.2026, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dẫn đầu phái đoàn đến Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM (P.Sài Gòn, TP.HCM) viếng tang ngài Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM.
Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.
Tâm thức con người luôn xao động không lúc nào dừng nghỉ, chưa xong việc này lại nghĩ đến việc khác, tựa dường khỉ vượn chuyền cành, vừa buông nhánh nọ lại vịn sang cành kia.
Đức Thế Tôn Chánh đẳng Chánh giác sau khi thành đạo, vì muốn độ người nên an trú tại thành Xá Vệ. Chư Thiên, nhân loại cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, danh tiếng vang khắp mười phương, mọi loài đều xem Ngài như bậc tối thắng trong các bậc xứng đáng được cúng dường.
Phần lớn những bất an, giận dữ và khổ đau trong đời sống hàng ngày không đến từ hoàn cảnh, mà từ cách cái tôi không ngừng can thiệp, phán xét và tự bảo vệ chính nó. Chỉ một suy nghĩ đơn thuần, nhưng khi qua lăng kính của bản ngã, thì đã trở thành một câu chuyện nặng nề.
Trong kinh Pháp hoa có thí dụ hạt châu. Phẩm Ngũ bá đệ tử thọ ký, 500 vị A-la-hán sau khi được Phật thọ ký, vui mừng nói lên thí dụ, như một người nghèo khổ đến nhà bạn thân, uống rượu say nằm ngủ. Người bạn có việc quan phải đi nên lấy một hạt châu quý cột trong chéo áo anh chàng.
Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.